lá thư #4

em dấu yêu, 

tôi đã thiếp đi một lúc lâu. hẳn thế. không rõ thời gian. hai con mắt tôi quả thật đã mù. tôi cứ vậy thiếp đi trong sự tĩnh lặng vô biên của cái gì đang sống, bất hoại diệt, bên trong, cắt rời mình ra khỏi mọi xáo động và ồn ĩ náo loạn của đêm rừng đang bị những cái gai đục khoét. tôi thiếp đi. quên mặt đất mình đang nằm úp mặt. những hình ảnh nhòa mờ va đập, loang vào nhau, mở ra rồi đóng lại, đan thành một chuỗi liên hoàn, rồi vụt tắt. tôi không thể nhận biết mình đang ở nơi nào. khu rừng gai. và đêm tối. đúng vậy, nhưng đó là nơi chốn bên ngoài, nơi thân xác tôi đang rũ mình đậu lại. còn bên trong? có một cái gì đó bên trong. một cái gì đó đang phập phồng. réo gọi tôi. rất thực? 

không ít lần tôi có cảm giác mơ hồ khi cố tìm giấc ngủ. những bóng sáng, chấp chới, sự rỗng, lặng, nhẹ bẫng, như có ai nâng tôi lên, và tôi làm một con diều căng gió. lại những bóng sáng, tôi thấy mình bước ra khỏi cơ thể đang nằm im bất động, trần trụi. tôi không tượng hình. nhìn thấy tôi và cơ thể tôi như hai thực thể, bỗng nhiên có cảm giác thật khôi hài về cái chết. nếu có cái gì phải chết, nhất định phải là cơ thể kia, không phải là tôi, vô hình, tồn tại bên ngoài cơ thể, đang nhìn thấy cơ thể. vẫn là những bóng sáng, cũng bao lần có ai đã mở cửa bước vào và bước ra khỏi buồng tôi nằm ngủ, chỉ kịp để lại một cái chạm thật khẽ và dịu dàng. tôi đã mang theo cái chạm ấy suốt đời mình, không thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu, mỗi khi mở mắt. lúc đó, trí tuệ tôi chưa đủ để biết ấy là gì. cái chạm vô hình gần gũi và trìu mến đã neo lại trong trái tim tôi và giữ cho tôi không tự sát, kể cả là tự sát tâm tưởng. những cái bóng sáng lấp loáng, bung nở, nhảy múa, và xoay tròn. lẫn trong bóng đêm ma quỷ tận cùng của thế giới đã bị làm cho tuyệt vọng vô phương cứu chữa, từ đâu mà ánh sáng vẫn thở. ở đây, bên trong tôi. rất gần tôi? 

cái bóng sáng vỡ oà và thấm đẫm vào một khoảng không kéo dài ra vô tận. nó tiếp tục phát toả và làm thành một bầu dung chứa an toàn, tĩnh lặng. trắng. một cái trắng sáng, nhẹ, và trong sạch tuyệt đối. không phải cái trắng mất ngủ, bẩn thỉu và lạnh lẽo như hành hình. tôi thấy một cái chấm đi ra từ bầu dung chứa ấm áp đó, nhỏ xíu, ấp mình trong một hào quang trắng đầy mạnh mẽ nhưng lại rất đỗi ngọt ngào. cái chấm chậm rãi rơi xuống. rơi mãi. nó rơi xuống từ trên cao, rất cao. từ một vùng trắng thanh khiết. và cuối cùng đáp xuống một mặt phẳng trải rộng. cái chấm đi vào một ngôi nhà, nó tượng hình, nó có một cơ thể, nó đang tương tác với những cơ thể khác mà bên trong đó cũng có những cái chấm khác. những cái chấm ở bên trong những cơ thể gọi nhau bằng những cái tên. những cha, mẹ, con cái. những cái chấm đang tận hưởng một sự tượng hình. rồi cái chấm lại đi ra khỏi ngôi nhà, vào một vùng không gian lớn hơn, và những khối hình to hơn, đa dạng hơn. những khối hình, như những cơ thể, có đường nét, lúc đặc, lúc rỗng, chúng thường xuyên va đập, từ va đập phát sinh những lực và phản lực. đàn hồi và co kéo. kiến tạo và sụp đổ. cộng hưởng và phân rã. gặp gỡ và chia lìa.

cái chấm mà tôi thấy cứ tiếp tục đi, nó bay lượn uyển chuyển xuyên qua những khối hình, và vầng sáng của nó như một ngọn đèn nhỏ ríu rít thắp lên buổi bình minh cho một sự tri nhận rất đỗi tinh tế chẳng cần hai con mắt mở. rồi cái chấm nhìn tôi. mất một lúc thật lâu để tôi phát hiện không còn tôi nào như vẫn biết. tôi cứ nghĩ mình biết, nhưng đến bây giờ mới thực ở bên trong cái cảm nghiệm rằng chẳng còn hình dạng nào định nghĩa mình. lại đây. cái chấm đứng yên, ánh sáng càng lúc càng rực rỡ và trong suốt. một tiếng gọi, tha thiết, và đầy yêu thương. chẳng gì có thể làm hại cậu. sự phòng vệ nơi tôi thừa thãi, chảy nhão ra như sáp nến. lại đây, nào.

ai đó không hình hài đang gọi tôi. như một người bạn. mọi gánh nặng của đêm tối không tồn tại, đến cái mức tưởng như nó chưa bao giờ tồn tại để mà phải nhớ đến, cắt nghĩa, hay phải hiểu được. tôi lặng im, và cởi mình tan vào cái chấm đó. trong một giây, tôi nhận ra cái chạm khẽ vô hình thân thuộc đã luôn được cất giữ cẩn thận trong trái tim giờ đây đang ở ngay trước tôi, sống động, như là sự sống. đích thực là sự sống. một tình yêu tràn đầy vô hạn không ngừng chảy thành dòng. liên tục, liên tục, tưới đẫm tôi. ánh sáng vô hình nhưng không ngừng phát tỏa. mềm, lay động, mát dịu. cái chấm bung nở. như một bông hoa. nhiều bông hoa. rất nhiều. một cú nổ sáng. vô hạn sáng. một đại dương ánh sáng không thể bị bất cứ gì làm cho hết cạn, hay tuyệt vọng. cho đến khi tôi thấy mình sáng, sáng bừng, cũng là một vô hạn sáng, và có một dư vị rất đỗi ngọt ngào cứ tan hòa trong tôi, và tôi phải dùng toàn bộ bản thân tôi, không hình tướng hay cơ thể, cũng không cả cái lưỡi trần tục, để cảm nghiệm và lặn sâu vào đó, chẳng cần một lời nói, những dòng sáng tuôn trào mãnh liệt, tôi vỡ ra.

em ơi, tôi vỡ ra. vỡ ra tan tành, vỡ ra hết cả.

cái chấm sáng đó, là tôi. chính là tôi. 

em, trong một giây, hoá ra cái nhân gian mà chúng ta đã phải vật lộn để đào thoát, lúc này đang được đắp bồi bởi mọi kiểu hình thù, dạng khối ở mức đen tối đậm đặc nhất của nó. những khối hình không sống. chúng chỉ là vật chất. như nhau. kể cả cái tên em và tôi đang đeo trên mình. nhưng giữa sự đậm đặc của vật chất thế gian chỉ còn được nhìn thấy bằng hai con mắt trần thịt đó, em, tôi là một chấm nguyên bản. giản đơn. một chấm, ngập tràn ánh sáng. chứa đựng hết thảy mọi sự thật cao nhất, tình yêu cao nhất. như cái chạm ngọt ngào đã làm tiêu biến sức nặng của ý thức rằng chúng ta, những thực thế đang sống, chỉ là những khối thịt, cái chạm của ai đó không hình hài, vẫn cứ thầm lặng ở bên cạnh ôm lấy tôi, bao bọc tôi, cái chân thực của một điều tinh tế không thể dùng mắt để xác tín, thì thực hơn cả cái tên tôi đã từng tin đến mức gọi mãi là mình.  

một chấm điểm ánh sáng. tôi là một chấm điểm ánh sáng. phải không. tôi hỏi. này, ai đó không hình hài, hãy trả lời tôi đi. ai sinh ra tôi? không ai sinh ra tôi? thế giới mà tôi tượng hình thành những cơ thể mang danh tính không sinh ra tôi, và bởi thế mà cũng không trừ diệt tôi, đúng chứ? chẳng gì có thể làm hại tôi, tôi đã nghe thế mà, phải không, tôi bất hoại diệt, tôi, cái sự sống thực mà tôi sống, chính là ở bên trong, là tôi, phải không, một cái chấm làm bằng ánh sáng? 

không gian tĩnh lặng. chỉ có dòng tuôn chảy. này, ai đó không hình hài. tôi gọi. nhưng không có âm thanh. tiếng gọi rất nhẹ như một rung động phát ra từ một suy nghĩ bên trong. tôi xoay mình, cố tìm kiếm người bạn đã luôn lặng lẽ cùng tôi đi qua sự cùng cực của thế gian, bấy lâu, mà chẳng hay biết. trả lời tôi đi, tôi nói rằng tôi sợ, nếu như hai con mắt lại mở ra, tôi sẽ buộc phải tin những gì chúng đang thấy là sự thật, sẽ lại là đau khổ đó, tuyệt vọng đó, không còn nữa ánh sáng này, ngọt ngào này. và sẽ lại là làm cách nào để được sống, thực là sống, không chỉ là chết đi bằng xác thịt? 

tôi nghe một tĩnh lặng sâu. rất sâu. rất lâu. điều gì khiến tôi khiếp đảm đến nhường ấy, về việc phải trở lại với một đời sống hoang tàn của những thây ma, điều gì đày đọa tôi, trói nhốt tôi, và từ đâu cái quyền năng của bạo lực ấy lại có thể bừa bãi sát hại nguồn sống thanh khiết và cao quý tôi thực có? cậu, luôn biết điều gì là thật. có tiếng hồi đáp. vọng lên. vẫn là một tĩnh lặng từ một tĩnh lặng. tôi tin ánh sáng. cái ánh sáng mà tôi đã thấy, ánh sáng, không phải bằng mắt. vậy đấy. vậy đấy? tôi, là ánh sáng, một chấm điểm ánh sáng? không cần phải chứng minh. không cần phải chứng minh? một chấm điểm ánh sáng, là một linh hồn.  

nước mưa tanh mùi bùn ngập trong miệng, tôi lật người nằm ngửa, mấy cái cây rũ xuống một hấp hối và một thế giới có hình hài của nỗi tuyệt vọng vẫn ở đây, in trong đáy mắt tôi. như là mơ, mơ như thực, những cuộc đời mà tôi đã có. tất thảy đã qua đi, mọi giây khắc lũ lượt trôi thành những dòng cắt nhau chảy xiết. sâu trong rừng gai tối, tôi sẽ không dám tin đêm đen đặc sắp sửa kết thúc, nếu cái dư vị ngọt ngào thánh thiện kia cũng chỉ là một giấc mơ. nhưng nó có thật. một bình minh đã được làm cho sống dậy. một quả hồng chín đỏ rơi xuống lòng bàn tay. tôi ngơ ngẩn. chỗ tôi nằm úp mặt giờ đây lõm xuống thành một cái hố nông và mưa lại lấp bùn vào trong ấy. màu đỏ rực như sự sống ngỡ là đã cạn. tôi bóc vỏ quả hồng. mắt không thể nhìn thấy gì nữa. nhưng trái tim thì không ngừng tuôn chảy. có tiếng vọng xa xăm của một hân hoan. một, vô hạn, sáng. 

em ơi,

tôi, là một linh hồn.  

Gửi bình luận