số 25

110921

giấc 1

đặng tối đen, và khốn khổ. đặng khốn khổ vì trốn chạy khỏi một cái gì đặng không biết, nghĩ là mình biết sự trốn chạy nhưng sự trốn chạy cũng vô nghĩa như cái không. đi vào đêm, đặng không thấy nổi chính mình và đặng ngoảnh mặt. cứ như vậy, đặng không trở về nữa.

giấc 2

đến một nơi không còn ai biết. vẫn có người cũ nhận ra. người cũ đến thăm. tận 2 người cũ. 2 người cũ đều cười, đều hiền, đều vui. vẫn là người cũ ấy. tại sao lại là người cũ ấy, liên tục ở đây, trong bộ dạng đó, với mình. mùi cỏ đồng ẩm ướt. và đêm treo lên lơ lửng. những cái chân trần đã đi bộ khắp các hành lang phủ bụi, không đèn. không ai hỏi mà nói một câu nào, chỉ còn hiện tại. lần đầu tiên thấy mình tiếp đất.

Gửi bình luận