chuyện con người cuối cùng bị đóng đinh

vào buổi hoàng hôn của đời mình, gã mở mắt và thấy mặt trời biến mất. không báo trước. gã đã trải qua lần cuối cùng có mặt trời rất điềm nhiên như bao khoảnh khắc điềm nhiên khác mà khi ở sâu trong ấy người ta không bao giờ đoán biết được chúng đang báo hiệu cho điều gì. một cái chớp mắt đổ xuống khiến gã chao đảo và trượt chân ngã vào vũng đêm vĩnh cửu, gã thú nhận có chút giật mình, nhưng rồi ngẩng mặt, chắc chắn vẫn còn đang sống, thở một hơi. gã biết chuyện này sẽ đến. nó đến kịp lúc. không sớm hay muộn hơn dự đoán kể từ lần đầu tiên gã hiểu về hai con mắt tật nguyền.

gã có hai con mắt tật nguyền. hai con mắt chỉ trông thấy những dị hợm triền miên suốt nửa kiếp con người không chữa trị được. thuở thiếu thời gã bị hành hạ bởi tất cả những gì hai con mắt thấy, bắt đầu từ khi nào không nhớ nổi, chỉ mơ hồ một bàn tiệc của quỷ sứ đã ập tới và gã không hiểu tại sao hai chân mình quỳ mọp dưới nền đất bùn bốc mùi địa ngục. gã đã từng giãy giụa, run rẩy trước cảnh tượng dằng dặc những con người lần lượt ngã xuống bàn tiệc ấy sau mọi phiên xét xử, tội ác này là bởi vì lòng tham, tội ác này thì bởi vì ngu dốt, hai con mắt quét qua và không mưu mô nào che giấu được, không kẻ nào thắng nổi sự thật từ vùng tối nhất, tất cả đều bị vạch trần, chân gã không rút được ra dù khổ sở van xin hai con mắt cho hắn được nhắm lại, và suốt những năm tháng đầu đời gã cứ trông mình quỳ ở đó trong chuỗi hành quyết vô biên bởi bàn tay quỷ, đến mức gã tin rằng rồi thế gian sẽ chấm dứt khi con người cuối cùng, tại đây, bị hạ sát. không một giao ước nào được thông qua, hoặc có nhưng gã chưa bao giờ được biết, cứ thế gã hiểu mình đã được định đoạt để trở thành cai ngục. hai con mắt gã là hai con mắt của một thầy cai không thể bị mua chuộc. ngay cả chính mình, gã cũng không diếm được hai con mắt ấy. hai con mắt theo dõi gã. phán xử gã. kết tội gã. hai con mắt ban cho gã thân phận khác mọi kẻ còn lại trên mặt đất, ban cho gã khỏi bị quỷ sứ chặt đầu, và cấm tiệt gã âm thầm làm loạn. mọi cuộc nổi dậy đều là trọng tội, kể cả một ý nghĩ vừa chớm quẫy đạp trong tư tưởng cũng đã đủ để làm bằng chứng chống lại gã, và một khi đã bị trục xuất, gã nghĩ mình còn được phép hòa nhập trở lại với đám đông con người mà chính gã đã tiếp tay để đày đọa? không một ai, với chừng ấy những bùn đất đã vấy lên cả phần còn lại của số phận mình, lại có thể bước ra khỏi vùng đen mà đêm đã rợp bóng. ở độ tuổi trưởng thành, gã chấp nhận rằng cách duy nhất để được cứu rỗi là phải mang được tử tù cuối cùng ra trường bắn. gã bắt đầu đếm, đếm miệt mài trong nhiều năm, đếm cho đến con người cuối cùng. nhưng cứ sau con người cuối cùng lại là một con người khác. gã bắt đầu hốt hoảng. với đà này gã sẽ mãi chôn mình làm tay sai cho quỷ mà không được một ngày nào biết đến cái gọi là cuộc sống. gã ghen tị với mọi con người trong cái nhà lao khổng lồ này, chỉ cần mở mắt là đã đến được cái cuộc sống gã thèm khát, còn gã, mở mắt bao nhiêu chăng nữa cũng đi vào địa ngục. gã mất hết dần vẻ kiên nhẫn thường thấy của một cai ngục đạo mạo. gã điên cuồng lùng sục và chỉ điểm để lôi con người cuối cùng ra trình hiện trước bàn tay quỷ. đêm nào gã cũng mơ về giây phút đó, trong khung cảnh ẩm ướt xộc lên mùi hầm mộ, con người cuối cùng sẽ ở đó trong mọi ánh sáng đã tắt, bất động nghe cái chết đang chậm rãi xâm lấn mình. có lẽ lúc đó gã sẽ tiến lại gần, gã sẽ hỏi con người cuối cùng từ bấy lâu đã ở đâu và tại sao đến bây giờ mới lộ diện, ai sẽ trả lại cho gã tất cả phần đời đã mất, nói đi, nói đi, mi phải chịu phán xử trước ta, trước số mệnh đã bị tước đoạt của ta để phục vụ cho cái điếm đàng trần thế, mi, con người cuối cùng, mi phải mang theo cái tội cả thế gian này đã làm với ta, mang theo mi mà chết, dù mi có chết đi ta cũng không thể hòa giải với cuộc đời được nữa, ta đã thành phận hai mang, kẻ đứng bên rìa, không bao giờ thuộc về, một nửa ta luôn là phần không thể dung hợp và tất cả bọn mi đã từ chối vì cái lẽ một nửa còn lại không đủ toàn vẹn, làm sao một kẻ có thể sống mà không chết dở chỉ với một nửa số phận mình, tất cả bọn mi đã không hiểu, quỷ dữ lại càng không, kể từ khi hai con mắt ta mở ra cổng nhà ngục ta đã phải tồn tại bằng cách nhìn vào tội lỗi của kẻ khác, nói đi, mi nói đi, ta đã không nhìn thấy gì khác ngoài tội lỗi, mi nói đi, ai sẽ trả lại hai con mắt cho ta được nhìn cuộc sống và trở về làm nguyên bản một con người. không còn tiếng động, cả lưỡi dao đã no máu cũng thôi nhảy múa. cầu chúa ban phước cho ngươi, con người cuối cùng nhìn gã, rồi thở ra, chấm dứt. gã bật dậy thở hồng hộc, bị bóp nghẹt bởi giấc mộng thực nhất trong cuộc đời mình. kể từ đó gã rón rén một cuộc đào thoát khi hai con mắt ngủ, phải rón rén, bởi bất cứ sơ suất nào cũng sẽ phải trả giá đắt và gã đã quá già để bắt đầu đi bắt đầu lại cùng một thứ cách mạng. gã cầu nguyện được lên thiên đàng. chúa sẽ đón gã và thay vào hai tử huyệt khổ sở của gã một đôi mắt mới. gã ôm cái bí mật nhảy vào mọi cuộc bố ráp, gã bắt bớ và đóng đinh mọi con người để đánh dấu, kẻ duy nhất sót lại không bị đánh dấu sẽ là con người cuối cùng, phải nhanh hơn, nhanh nữa lên, tăng tốc, gã không đợi được nữa vì kể cả có may mắn không bị bại lộ thì thiên đàng mong manh của gã cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào. gã đã biết im đi mà hành sự. không một tiếng kêu nào nữa, từ cửa miệng của đám người mà gã tin là mắc cái tội muôn đời với mình, có thể làm cho gã yếu lòng, gã đã quên cách yếu lòng, gã cầu kinh mỗi lần bổ búa xuống đầu một con người, hai con người, ba, năm, tất cả, gã dấn sâu, không ngừng tay, hai con mắt không ngừng truy quét. người chồng người, ngả rạ. gã đã hiến mình để chiến trường phơi thây cho mộng tái sinh nơi chúa. một ngày trở về từ trận thảm sát, gã không còn nhớ nổi bình minh. đen đặc bùn đất bấu riết vào da thịt mà cứ ngỡ thân xác đã quá khỏi thời sung sức, gã thấy sắp chết. gã thấy sắp chết. gã đau khổ ở vùng giữa ngực. gã còn chưa thấy được thiên đàng. không một cái gì cho gã biết liệu có phải là chúa, hay quỷ sứ, trừng phạt gã, tại sao ngay cả chúa lúc này cũng trừng phạt gã. gã thấy đau khổ dần lên mặt. gã đau khổ khủng khiếp. rồi mưa rơi. mưa rất lâu. tanh như máu. gã buông lưỡi búa để bưng lấy nỗi đau đầm đìa. những đầu ngón tay nói với gã rằng hai con mắt gã đang khóc. hai con mắt sâu hút như đêm đã từng ngạo nghễ bởi ân huệ từ quỷ, không biết đã câm từ bao giờ. mưa vẫn đổ máu xuống một bàng hoàng. gã đã tự phong cho mình làm thay công việc chém giết của hai con mắt, từ lúc nào, không biết. rồi đứng trong đỏ ngầu và ròng ròng nước mắt, gã nhận ra mình là kẻ duy nhất và cuối cùng không bị đóng đinh.

giấc mơ đó là thật. nó đã xảy đến trước khi gã kịp hiểu về cuộc đời mình. nó đã báo trước về một thiên đàng sẽ thành hiện thực. và nó sẽ xảy đến thêm một lần nữa, trong khung cảnh ẩm ướt xộc lên mùi hầm mộ, khi gã ở đó trong mọi ánh sáng đã tắt, bất động nghe cái chết đang chậm rãi xâm lấn mình. gã sẽ nghe thấy lời đang chĩa vào gã, rằng mi, con người cuối cùng, mi phải mang theo cái tội cả thế gian này đã làm với ta, mang theo mi mà chết. tiếng sẽ lặn dần đi vào bên trong và mặt trời hấp hối đậu lên buổi hoàng hôn của gã.

cầu chúa ban phước cho ngươi, rồi gã sẽ nhìn chính mình, thở ra, chấm dứt.

thiên đàng đã luôn ở đó. kể từ lần đầu tiên hai con mắt mở ra.

Gửi bình luận